Ngày xưa, …hồi học C2,C3, lúc mở quà sinh nhật thật thú vị, hồi hộp, sung sướng. Cả bọn chúi đầu vào nhau, những chuỗi cười rộn rã, hồn nhiên vang lên sau mỗi lần xé tung những cái hộp bé xíu không tên…
Sau ngày xưa vài năm, …những gói quà cưới, kích thước lớn hơn, gói quà càng to tên lại càng rõ. May sao, vẫn lạc lỏng một hộp bé xíu không tên…
Một đôi hài cỏ xinh xắn. Của ai nhỉ? xăm soi, lật xuôi, lật ngược vẫn không tìm ra xuất xứ. A! ngộ nghĩnh, thú vị như món quà ngày xưa, nhưng dòng chữ bên trong chẳng hồn nhiên, rộn rã như xưa:
“Mong Em vượt qua chông gai, mưa gió trên đường đời”.
Từ đấy, có câu hát: “Em đi bằng nhịp điệu…Ta đi…Làm sao ta gặp, làm sao ta gặp được nhau…”
Từ đấy, có lời ca: “Nơi em về ngày vui không em…”
Từ đấy, cần có 2 chiếc dù nhỏ để nâng niu, che chắn cho đôi hài cỏ. E đã chọn con đường cho riêng E. Để đi đến cuối con đường ấy, cám ơn đôi hài của A. E có thể ướt, nhưng E không thể để ướt ...
Từ đấy, có cái Avatar ngộ nghĩnh.
……….
Att:
Và cũng từ đấy, gần đây (4/2007), ở Nhật đã bán những đôi giày lắp ráp như đồ chơi… khi cần có thể tháo lắp thành 2 cái dù che mưa nắng.
No comments:
Post a Comment
Có comment tại blogspot