18.11.08

Vô duyên

C/O Để gió cuốn đi



Chuyện kể, một hôm Thầy dẫn trò xuống núi chứng kiến cõi ngựa xe hồng trần…


Đến bờ suối nọ, chiều xuống dần, nước suối đang chảy xiết. Một cô gái đang chờ bên bờ suối mừng rỡ vì gặp bạn đồng hành, hy vọng qua được bên kia:



+Cô gái: Bạch thầy, giúp con, con đã chờ từ sáng sớm, nhưng nước còn chảy xiết quá!.


+Sư thầy: Này, học trò. Con còn trẻ khỏe, hãy nghiêng người xuống và cõng cô gái này sang bên kia suối.


+Chú tiểu: Bạch thầy, Thầy đã dạy con ……. Thầy đã quên rồi sao? Con không thể, không thể….


+Sư thầy: Vậy, ta cõng cô gái nhé!


.....................................



Suốt dọc đường, học trò ấm ức mãi, muốn hỏi thầy cho rõ, tại sao?… và tại sao?


Đến chợ, không thể chịu được thêm, trò níu áo thầy lại để hỏi cho ra lẽ...........



Thầy ngạc nhiên: Này con! Ta đã để lại cô gái bên kia suối, sao con mang cô ấy đến tận nơi này!







Từ đó, có câu vè:

Ô hay! con suối vô duyên nhỉ?

Cô gái hai tay bá cổ Thầy.

Và cũng từ đó, có câu: Để gió cuốn đi...













No comments:

Post a Comment

Có comment tại blogspot