18.11.08

thuần tự nhiên

"Thuần tự nhiên"



Bạn thân mến!


Đôi khi, càng giải thích càng khó hiểu, bởi giải thích khái niệm này phải dựa vào khái niệm khác.

Có những từ (gọi là từ gốc), không có định nghĩa mà chỉ có khái niệm, hiểu nó theo cách cảm nhận, để rồi dùng nó để giải thích cho một khái niệm mới, VD như khái niệm "sáng và tối". Sáng là không tối, tối là ngược với sáng. Khái niệm "tương đối và tuyệt đối", trong vũ trụ này chỉ duy nhất có 1 cái tuyệt đối, đó là cái tương đối. Vì vậy, ngày xửa, ngày xưa có cậu học trò khi làm kiểm điểm, đã viết như vầy:



Ưu điểm: không có gì đáng gọi là khuyết điểm,

Khuyết điểm: không có gì đáng gọi là ưu điểm.



Đôi khi , tưởng rằng đã hiểu là thật ra chẳng hiểu gì, hoặc hiểu hôm qua khác hiểu hôm nay để rồi khác hẳn cái hiểu của ngày mai.



Đôi khi, tưởng rằng triết lý vớ vẫn, nhắm mắt đôi khi thấy rõ hơn là mở mắt, hoặc phải nhắm mắt mới thấy ra vấn đề.



Ngày còn bé, học toán ta hiểu không gian 3 chiều, lớn lên 1 tí, ta hiểu không gian 4 chiều (thời gian là chiều thứ 4), và khi nhắm mắt lại may ra mới có thể thấy được không gian 5 chiều rồi n chiều.



Bạn hỏi ta: Vô thường là gì? (có thể là hỏi chơi, hỏi cà rỡn, hỏi thật... không sao cả) còn ta, chỉ trả lời chơi mà thật. Bạn cứ hiểu theo cách của bạn. Ta hiểu theo cách của ta, đó là vô thường. Thấy gì nói đấy.



Khi bạn nhìn sự vật với góc nhìn 4 chiều (3 chiều về kích thước + 1 chiều về thời gian) tức là bạn nhìn sự vật "thuần tự nhiên", theo dòng chảy của thời gian.



Ta Vô vi là ta không làm, mà làm tất cả “thuần tự nhiên”.

....

Vô thường là không thường, mà thường “thuần tự nhiên”.



Một đoá hoa đẹp, được gặp bạn đôi khi hơi hoảng, vì có thể sớm lìa khỏi cành vì bạn. Nếu bạn nhìn nó thuần tự nhiên theo dòng chảy thời gian, hoa nở là hoa sẽ tàn, có hợp tất có tan thì trong mắt bạn nó là đoá hoa vô thường.



Ngoài ra, nhà họ Vô còn có:


Vô chiêu là không chiêu, mà chiêu “thuần tự nhiên”.


Khi bạn học tốt thật sự, kiến thức đã chín thật sự, vào phòng thi đôi khi bạn hơi hoảng, vì thoáng rơi vào trạng thái chẳng nhớ chiêu, chương, bài nào cả. Nhưng khi mở đề ra, kiến thức tràn về trôi chảy theo yêu cầu của đề thi. Đó là trạng thái vô chiêu.


Khi bạn sắp gặp thiên thần, đối tác của bạn, bạn vô ưu, chẳng dự kiến phải nói gì, làm gì. Khi đối diện, nếu đầu óc bạn trở nên sáng suốt, sáng tạo không ngờ thì đó là trạng thái vô chiêu. Vô chiêu thắng hữu chiêu là ở chỗ đó!



Hôm nay, ta hiểu nôm na là vậy.


Hôm mai, có thể hiểu khác đi. Mà chắc chắn phải khác bởi thời gian chỉ có 1 chiều. Sự ngộ vô thường, vạn vật vô thường, tình yêu cũng vô thường bởi nó cũng là một phần của đời sống vốn vô thường đó bạn.


No comments:

Post a Comment

Có comment tại blogspot